Cán bộ nên “làm quen” với “nói xấu” qua mạng xã hội thay vì “hòm thư góp ý” đã lỗi thời

49

Câu chuyện nổi bật trong thời gian qua là sự việc một bác sĩ bị xử phạt 5 triệu đồng, vì lý do nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế trên Facebook, nhưng ngay sau đó quyết định này được rút lại vì không có lý do và căn cứ pháp lý. Câu chuyện mở ra cuộc tranh luận về người “công bộc” của nhân dân có cần phải nhận được những lời “nhận xét” hay không?

Nhiều việc phải làm nhưng Bộ Y tế vẫn thích những “lời khen”

Với sự bức xúc của cá nhân ngày 14/7/2017, bác sĩ Hoàng Công Truyện – Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm y tế Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã đăng nội dung “khuyên” bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế nên nghỉ, chê Bộ trưởng không về cơ sở, yếu kém công tác tham mưu vấn đề an ninh ở bệnh viện lên trang cá nhân Facebook và… kèm theo đó là hình ảnh Bộ trưởng.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận, đặc biệt chỉ ngay hôm sau đó 1 ngày, ngày 15/7/2017, dòng trạng thái đó nhanh chóng được truyền đến tai Bộ trưởng Bộ Y tế và ngay lập tức Chánh văn phòng bộ thừa lệnh Bộ trưởng ký gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định dòng trạng thái của bác sĩ này là: “Nội dung gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y”.

Sở Y Tế Thừa Thiên – Huế đã có yêu cầu công an tỉnh vào cuộc điều tra tài khoản Facebook của bác sĩ Truyện. Cuối cùng, kết luận được đưa ra là Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế cùng họp và thống nhất yêu cầu bác sĩ Truyện phải viết bản kiểm điểm và nộp phạt 5 triệu đồng.

Sự việc gây được tiếng vang dư luận tới mức, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Trương Minh Tuấn đã lên tiếng khẳng định những gì bác sĩ Truyện viết trên trang cá nhân của mình chưa thể coi là bôi nhọ lãnh đạo. Không có căn cứ và cơ sở pháp lý nào thì cần thiết phải thu hồi quyết định sử phạt, đồng thời phải xin lỗi bác sĩ Truyện.

Phạt nói xấu cán bộ là 5 triệu vậy nói tốt cán bộ, lãnh đạo có được 5 triệu không?

Có thể nói, trong thời gian qua ngành y có quá nhiều “điều đàm tiếu”, trong khi đầu xuân năm mới 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế đã hứa nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ, nhằm mang lại diện mạo mới cho ngành Y, đặc biệt là “lấy lại niềm tin của người dân” sau những sự việc đã diễn ra và tạo nên dư luận xấu.

Ấy vậy mà, hẳn Bộ Y tế vẫn có “rất nhiều” thời gian để quan tâm được những ai đã có lời lẽ thiếu tế nhị về ngành Y về người đứng đầu ngành Y. Vậy nên, một vị bác sĩ vừa đăng dòng trạng thái hôm trước mà chưa đầy 24 giờ Bộ Y tế đã có công văn đề nghị xử lý.

Giá mà hoạt động của ngành Y như việc khám chữa bệnh cho người dân, những đơn khiếu nại của người dân, cũng nhanh như việc Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu xử lý hành vi “nói xấu cán bộ”. Và cũng thật là “tự rước họa vào thân”, khi một người dân tại sao không có quyền đánh giá người “công bộc” của mình làm việc? Đã thế, đây là những nhận xét và đánh giá rất chân thực bởi đó là “người cùng ngành”.

Cần phân biệt giữa “nói xấu lãnh đạo” và bôi nhọ, vu khống lãnh đạo

Giữa nói xấu và bôi nhọ, vu khống về ai đó là 2 việc hoàn toàn không thể giống nhau. Nói xấu không phải lúc nào cũng là hành vi vi phạm pháp luật, bởi đó có thể là có căn cứ, đó là một sự thật. Còn bôi nhọ và vu khống thì tất nhiên là không có căn cứ và khác xa thực tế, vì thế đương nhiên là xét theo mức độ mà công nhận là vi phạm pháp luật.

Khi điều nói xấu đã là một sự thật, thì người bị nói xấu cũng cần phải dũng cảm để đối mặt, dám nhìn nhận để chỉnh sửa. Việc bác sĩ Truyện đưa ra lời “nhận xét và đánh giá” về việc làm của Bộ trưởng đầu ngành nơi mình công tác, lẽ ra phải được khen hơn bởi nó rất khách quan từ một người có cùng một lĩnh vực.

Trong thời đại công nghệ thông tin rất phức tạp như hiện nay, thông tin rất khó để kiểm soát. Vì vậy, việc một người lãnh đạo bị bôi nhọ, vu khống là chuyện không hề ít. Việc bôi nhọ, vu khống đó xuất phát từ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Và tất nhiên, đã là thù địch thì không chỉ có lãnh đạo, mà toàn thể nhân dân cũng không hề khoan nhượng với chúng.

Hồ Chủ tịch từng dạy “muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội, cần phải có con người xã hội chủ nghĩa”, cán bộ phải biết phê bình và tự phê bình

Nhưng giữa cái gọi là nói xấu và bôi nhọ, vu khống thì cần được nhìn nhận lại khách quan hơn. Bởi nếu coi nói xấu là bôi nhọ, vu khống thì đã đánh đồng ý kiến của một cá nhân, một người dân dám đứng lên nói về suy nghĩ, quan điểm bản thân về thực tế xã hội, về năng lực và trách nhiệm của một người lãnh đạo, cán bộ với vai trò trong bộ máy nhà nước.

Còn nếu hành vi nói xấu đó có nội dung nói xấu, bôi nhọ và vu khống lãnh đạo hay bất kỳ một cá nhân, công dân Việt Nam làm xâm hại, ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự, thì đều được pháp luật bảo vệ. Các căn cứ đều được dựa trên văn bản pháp luật và văn bản dưới luật mà Việt Nam quy định rất cụ thể như sau:

Về nguyên tác quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nói chung, danh dự và nhân phẩm nói riêng, được Hiến pháp 2013 quy định tại khoản 1, Điều 20, nêu rõ: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm…”

Về mặt dân sự, điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.”

Nếu một cá nhân, tổ chức bị xâm phạm thì quyền dân sự cho phép chủ thể đó tự bảo vệ mình theo quy định của Bộ luật Dân sự. Chủ thể bị xâm phạm đều có quyền buộc cá nhân, tổ chức chấm dứt hành vi, công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại. Dưới sự bảo vệ của pháp luật, chủ thể bị xâm phạm đều có quyền khởi kiện ở Tòa.

Về mặt hình sự, thì quy định tại Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), có các điều như sau:

Điều 122 Bộ Luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

“Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”
Điều 258 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

“Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
Các văn bản dưới luật thì được quy định tại Nghị định 174/2013 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”. Có quy định xử phạt hành vi bôi nhọ, vu khống như sau:

Điểm g, Khoản 3, Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP

“Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.
Đã đến lúc lãnh đạo cần có những lời “nói xấu”

Tất nhiên là không phải cứ để cho ai nói tới mình tốt đều là tốt. Trong xã hội này tồn tại một nghịch lý, đó là: “Đất nước lắm Hòa Thân… Nhân dân lắm chị Dậu”, – Hòa Thân, những kẻ chuyên nịnh bợ cấp trên, bản thân cũng thích những lời ngon ngọt, không chấp nhận những lời nhận xét tiêu cực. Vì vậy, nếu hệ thống nhà nước càng có những kẻ như vậy, đất nước càng trở nên nghèo đói vì những chuyến tàu vét “Hoàng hôn nhiệm kỳ là bình minh lợi ích”.

Nói đến đây mới ngẫm câu nói của Tuân Tử đúng thế nào: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta; người khen ta mà khen phải là bạn ta; những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”. Thật tình, đáng lẽ ra người đứng đầu ngành Y, phải coi bác sĩ Truyện là “thầy ta” mới được. Còn nếu cán bộ, lãnh đạo không thích lời nói xấu, hãy đưa bác sĩ Truyện 5 triệu để nhận những lời khen.

Đích thân Tổng thống Mỹ – Obama cũng từng nhận xét về những lời nói xấu ông trong cương vị người đứng đầu nước Mỹ: “Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh”. Quả thật, ở một quốc gia phát triển như Mỹ, việc lãnh đạo nhà nước bị nói xấu, bôi nhọ hình ảnh là chuyện hết sức bình thường. Nếu ai quan tâm sẽ không lạ gì hình ảnh tổng thống Donald Trump được đưa vào game “giải cứu Tổng thống”; Tạp chí Der Spiegel (Đức) ra số báo có trang bìa là hình Tổng thống Mỹ Donald Trump chặt đầu Nữ thần Tự do…

Game giải cứu tổng thống Donald Trump khỏi ám sát

Chuyện nói xấu cán bộ, lãnh đạo không phải là mới ở Việt Nam, bởi từ lâu các thế lực thù địch đã thường xuyên tấn công và truyền bá thông tin tới người dân làm thay đổi ý chí và nguyện vọng phát triển đất nước.

Cũng có những việc cá nhân “nói xấu” cán bộ, lãnh đạo và bị phạt 5 triệu, không riêng gì sự việc của bác sĩ Truyện mới đây. Câu chuyện của 2 năm trước, cô giáo Lê Thị Thùy Trang (Trường THPT Long Xuyên, An Giang) đọc báo thấy nội dung: “Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh An Giang”. Cô Trang đăng nội dung lên Facebook cá nhân với lời bình luận: “Ông chủ tịch này cái mặt kênh kiệu, xa lánh dân nhất trong các thời chủ tịch An Giang”.

Nhiều người vào bấm “like”, trong đó có ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang) và Phan Thị Kim Nga (Phó Văn phòng Sở Công Thương). Sau đó cả ba người bị kỷ luật, cô Trang và ông Phúc bị phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Cùng thời gian với sự việc trên, vì bức xúc vì đồng nghiệp suýt chết do cầu sập, cô Dương Hải Âu – giáo viên mỹ thuật Trường Tiểu học Tân Hiệp (Long An), đăng tải sự việc cùng mấy câu bày tỏ cảm nghĩ lên Facebook. Ngay sau đó, đảng ủy xã yêu cầu nhà trường phải kiểm điểm người này vì lỡ chê… một cây cầu của xã trên Facebook.

Tháng 7 vừa qua, một nữ sinh lớp 12 trường THPT Kiến Tường (Long An) cho biết mình bị Nhà trường kỷ luật khiển trách, hạ hạnh kiểm từ tốt xuống còn trung bình, vì “chê” bệnh viện khu vực trên Facebook với nội dung: “Nói thật, thái độ phục vụ của Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười rất kém. Từ bác sĩ, nhân viên, y tá trong bệnh viện, nói chuyện nạt 1 nạt 2, làm như cha mẹ thiên hạ vậy, nên chấn chỉnh lại đi các ông bà. Làm nghề này nên coi trọng lại đạo đức của mình đi”.

Khi một xã hội muốn phát triển, trước hết phải bỏ qua các lối định kiến của xã hội. Trong đó, để quyền tự do, tự do ngôn luận của người dân được thể hiện và tôn trọng, ý kiến được nhìn nhận và sự tiếp thu, thì sẽ tạo nên sự năng động cho một đất nước.

Chúng ta vẫn có câu: “thô nhưng thật” hay “có qua có lại mới toại lòng nhau”, đó là nét truyền thống mà dân gian đã ứng dụng để giao lưu, ứng xử với nhau. Đó là những lời nói thật tình, thật lý, có thể nó là “sự thật mất lòng”, nhưng nó là động lực để con người thay đổi hành vi theo hướng tích cực.

Cuối cùng, dẫu ra sao đi nữa là một người công bộ, là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”, người lãnh đạo cần chấp nhận các ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, và nhân dân có quyền đánh giá và “nói thật” về cách làm việc của “công bộc” qua mạng xã hội.

Có lẽ, chúng ta nên “làm quen” với góp ý qua mạng xã hội, thay vì “hòm thư góp ý” đã lỗi thời.

CTV ĐInh Lực

Nguồn: Quochoi.org

Thảo luận