Tởm lợm với người tự xưng là nhà báo: Dùng ngòi bút để viết những bài vô cùng mất dạy và khốn nạn đến cùng cực!

60

Hôm nay lướt facebook, tình cờ đọc được loạt bài của 1 người tự xưng là nhà báo viết về vụ chị H. (SN 1981, quê Nam Định) bị Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê Ninh Bình) sát hại tại 1 chung cư cao cấp ở Hà Nội mà máu trong người em sôi sung sục. Người này không ngừng dùng những lời khó nghe để nói về chị H. như thể anh ta núp dưới gầm giường nhà chị H., nắm rõ từng li từng tí mọi hoạt động của chị ấy. Trong khi đó, người thì đã mất rồi, chỉ có lời khai 1 phía từ Tùng, cơ quan điều tra cũng chưa cung cấp thêm 1 thông tin cụ thể nào thì dựa vào đâu mà anh ta suy đoán vớ vẩn, bôi nhọ danh dự người đã khuất. Người này “phán” chuyện người ta như đúng rồi các mẹ ạ, chắc kiếp trước làm nghề thầy phán!

Một tài khoản facebook khá nổi tiếng trên mạng cũng bày tỏ sự bức xúc về người tự xưng là nhà báo đó, em xin chia sẻ lên đây cho các mẹ xem:

“Nhà báo thua súc sinh…

Từ khoảng hơn năm nay, mình đã hạn chế chuyện thị phi hay công kích cá nhân bất kỳ ai trên mạng, đơn giản là không thích, riêng lần này phá lệ.

Người này tự nhận là nhà báo, nhưng có những bài viết vô cùng mất dạy và khốn nạn đến cùng cực khi lôi cái chết hay vụ án ra để cười nhạo nạn nhân. Chó đẻ hơn, trong loạt bài của mình, hắn liên tục công khai hình ảnh bạn bè, thậm chí ba mẹ ruột, em gái của hung thủ trong vụ án lên.

Sau đó, hắn viết một bài dài, dùng những trò ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân, ngụy biện tình cảm, ngụy biệt kết luận ẩu và ngụy biện suy diễn để cho rằng vụ việc giết người này lỗi là của nạn nhân vì “gái già mà muốn ngủ với trai trẻ”. Còn đưa cả hình ảnh đứa con gái 12 tuổi của nạn nhân lên để mọi người vào chửi rủa, miệt thị.

Đây là thứ loài hạ đẳng, thua súc sinh, lần đầu tiên cảm thấy lợm giọng vì trên đời có thể tồn tại loại người tự nhận mình là nhà báo như vầy.

P/s: Sau bài viết này, nó đã xóa các bài đã đăng về chuyện này, nhưng, đã có chụp màn hình lại hành vi thua súc vật của nó. Mọi người xin chung tay nhấn report facebook của nó, để tránh việc làm khốn nạn này còn tái diễn.”

Bài viết của người tự xưng là nhà báo

Còn đây là 1 bài viết khác của hắn ta, mới đọc vài dòng đầu mà em đã thấy run người vì giận. Em tởm lợm mấy người như thế này quá các mẹ ạ! Chẳng có 1 nhà báo chân chính, có đạo đức nào mà viết về người đã mất như thế này:

“VỤ “MÁY BAY BÀ GIÀ” BỊ “PHI CÔNG” TRẺ GIẾT Ở CHUNG CƯ ROYAL CITY (ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI), TÔI PHÂN TÍCH THẾ NÀY:

Trước tiên, tôi cũng không đồng ý cách hành xử côn đồ, tước đi mạng sống người khác của “phi công” trẻ Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, sinh viên khoa bóng rổ trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội). Tôi cũng không quen biết gì cậu ta.

Thế nhưng, cách sống buông thả, đam mê tình dục của “máy bay” Phạm Th. H. cũng đáng chê trách, là nguyên nhân chính để Tùng gây ra tội ác. Tôi nhấn mạnh, là tôi không có ý lên án người quá cố. Chắc chắn sẽ có người ném đá, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó.

Theo dõi vụ án, qua những lời khai của Tùng thì bà H. đã vào trang cá nhân của Tùng, thấy hình cậu này “bắt mắt” và đã thèm muốn.

Là một người phụ nữ đã có con gái 12 tuổi, ly dị chồng, lại làm nghề cho vay nặng lãi phức tạp, đầu bà H. đã có sạn trước một sinh viên non nớt, đáng bằng tuổi con của bà (bà H. sinh năm 1981). Lẽ ra bà H. phải chỉ dẫn Tùng những điều hay lẽ phải, lại dụ dỗ cậu thành món đồ chơi tình dục của mình.

Theo những lời Tùng khai trước cơ quan công an, thì chính bà H. đã nhắn tin rủ cậu về nhà “mây mưa”, trong lúc đứa con gái nhỏ vắng nhà.

Là một thanh niên có chiều cao trên 1,80 mét, gương mặt bắt mắt, thân hình cân đối, từng tham dự cuộc thi Người mẫu Việt Nam năm 2016, lại đang trong môi trường Đại học thì Tùng đâu có thiếu những cô gái theo đuổi, lại phải đi thuê xe hộc tốc đến nhà một phụ nữ đáng tuổi mẹ mình để quan hệ?

Theo những gì Tùng khai, thì cậu ta đang nợ nần 60 triệu do chơi đề, cá độ bóng đá. Chắc chắn Tùng có thổ lộ với bà H và nhận được lời hứa giúp đỡ, sau khi “quan hệ”. Nghĩa là bà H. hứa sẽ kéo Tùng ra khỏi vũng bùn này và đẩy cậu ngay vào vũng bùn khác. Lưu ý là Tùng khai trước cơ quan công an là mới gặp bà H. lần đầu tiên thì đã quan hệ tình dục. Phụ nữ như vậy có quá dễ dãi không?

Thế nhưng, sau khi mây mưa chán chường, bà H. lại móc 1 triệu ra “bồi dưỡng”. Quá bèo bọt, chắc chỉ đủ để cậu sinh viên nghèo khó trả tiền thuê xe đến phục vụ bà H. Điều đáng nói, bà H. được mọi người đánh giá là giàu có, đi xe hơi, ở trong căn hộ sang trọng bậc nhất tại Hà Nội. Trước một người đang lâm vào đường cùn, một sinh viên đang ở phòng trọ, ăn mì gói cho qua bữa, dành dụm tiền mua tập sách và đóng học phí, hàng tháng chờ tiền bố mẹ ở quê chắt chiu gửi lên…nếu là người tốt, lẽ ra bà H. đã rộng lượng giúp đỡ vô tư, chứ không cần bất cứ điều kiện gì, huống chi là sự đổi chác tình dục.

Bao nhiêu hy vọng được giúp đỡ của chàng sinh viên trong cơn túng ngặt tan tành mây khói. Và chuyện gì phải đến đã đến… Cậu sinh viên hụt hẫng, bùng phát cơn tức giận, sự nhục nhã ê chề và xuống tay. Nếu Tùng có chủ ý giết bà H. ngay từ đầu, có lẽ cậu ta đã mang theo hung khí và giết bà ta trong lúc “mây mưa”. Đằng này, từ chiếc dao, chiếc kéo đều có sẵn trong nhà bà H. và Tùng vô tình nhìn thấy trong lúc xô xát.

Con gái nhỏ của bà H. bơ vơ vì mất mẹ. Gia đình bà đau khổ vì mất người thân. Bà H. về cõi vĩnh hằng vẫn còn bị người đời chê cười.

Ba mẹ Tùng ở quê Ninh Bình cũng sống trong đau đớn, nhục nhã khi con trai bị tù tội, đối diện với mức án tử hình hay chung thân về hành vi giết người cướp của (Trước khi rời đi, Tùng lấy của bà H. 2 chiếc điện thoại gồm Vertu+ iphone 7, cùng 15 triệu đồng).

Bản thân Tùng lẽ ra trở thành một giáo viên dạy thể dục trong tương lai, giờ đang đối diện với bốn bức tường, tương lai chấm hết.

Đại diện tổ dân phố phường Vạn Phúc, thành phố Ninh Bình và bà con nơi Tùng sống, đều có chung nhận xét Tùng hiền lành và ngoan. Theo cảm nhận của tôi khi vào facebook của nghi can Tùng, tôi thấy những status, bình luận của cậu rất trong sáng và ngây ngô. Facebook cũng không đăng quá nhiều status ở chế độ mở. Nói chung, Tùng sống lặng lẽ như môi trường sư phạm cậu đang theo đuổi.

Âu cũng là bài học cảnh tỉnh cho mọi người. Điều đáng hoan nghênh là Công an quận Thanh Xuân, phòng Cảnh sát hình sự công an Hà Nội đã mau chóng phá án, chỉ sau 18 giờ tiếp nhận vụ việc, trấn an dư luận. Nhân dân luôn tin tưởng vào lực lượng công an Việt Nam.”

Chị H. bị giết tại nhà riêng vào ngày 31/10. Ảnh: Internet

Hung thủ Phạm Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Internet

Em không chấp nhận được cách lập luận vô nhân tính của người này. Nhất là chuyện anh ta cho rằng vì nhu cầu tình dục đê hèn mà chị H. hại đời tên Tùng, trong khi đó người bị giết chết trong vụ án này là chị H. Hơn nữa, là người ai chẳng có nhu cầu tình dục. Lấy quyền gì mà lên án chuyện phụ nữ đơn thân tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý? Chị H. không cướp chồng người, không làm kẻ thứ 3 hay dâm ô với trẻ vị thành niên thì lấy cớ gì nhục mạ chị ấy? Càng nghĩ càng tức cho chị ấy.
Làm nhà báo mà viết kiểu này em thấy thất đức quá các mẹ ạ! Chẳng khác gì dùng ngòi bút giết người, không hề có đạo đức nghề nghiệp. Người ta đã mất rồi mà vẫn không buông tha, cứ bới móc chuyện riêng của họ rồi suy diễn lung tung, bôi bác đủ điều. Được ăn được học mà viết toàn những câu từ kinh khủng.

Sự thật như thế nào ngay cả những người thân, người quen, người nhà chị H. còn không biết hết sự tình mà anh ta giả thiết như đúng rồi. Chị H. đã mất rồi, hung thủ nói thế nào thì nghe thế ấy, làm sao có thể dựa vào những lời khai từ 1 phía của hung thủ mà hiểu được trong cái chết đấy nguyên nhân và uẩn khúc thế nào? Khi sự việc chưa được làm rõ thì đừng vội đánh giá chủ quan như thế. Khẩu nghiệp là tội nặng lắm đấy!

Thương cho chị H., vì những nhà báo vô nhân tính thế này mà chết rồi vẫn không yên được. Tội nhất là con gái và người thân của chị H., chưa nguôi ngoai trước cái chết của chị H. thì phải chịu thêm nhiều tổn thương khi đọc những bài báo kiểu này.

Những thể loại người ác miệng ác mồm, lấy sự đau khổ của người khác đem ra làm trò đùa, chuyên tung tin đặt điều, bôi nhọ nhân phẩm của người khác, nhất là người đã khuất thì không xứng đáng được cầm bút, tốt nhất đừng tự xưng là nhà báo, chỉ khiến người ta thêm khinh bỉ. Hơn nữa, luật nhân quả ở đời không tha cho 1 ai đâu, tạo khẩu nghiệp thì sẽ có ngày phải trả giá đắt!

Mời xem thêm:

 

Nguồn bài báo: http://www.webtretho.com/forum/f4643/tom-lom-voi-cach-giet-nguoi-cua-nguoi-tu-xung-la-nha-bao-nguoi-da-khuat-roi-con-khong-tha-2582410/

Thảo luận